Search

10,000 GIỜ

Kết quả thi Đại học gần như ...

  • Share this:

10,000 GIỜ

Kết quả thi Đại học gần như có đủ. Nhiều thí sinh đã biết mình có đậu vào ngôi trường mình thích hay không. Mình rất muốn viết một cái gì đó vào thời điểm này. Tuy nhiên, bài viết này sẽ dành để kể một câu chuyện không liên quan lắm đến thi Đại học.

Ký ức thi rớt đau khổ nhất của mình là vào năm học lớp 12, trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Văn. Người ta hay bảo kỳ này là "ngồi không cũng đạt giải", ít thấy ai rớt. Mình theo đội tuyển Văn từ nhỏ, thường đạt giải nên rất tự tin. Hôm dò kết quả còn tính đường đậu rồi sẽ ăn mừng như thế nào.

Nhưng cả đời này mình cũng không sao quên được cảm giác lúc lướt lên lướt xuống bảng vàng cả trăm lần, tìm đỏ mắt mà vẫn không thể thấy tên bản thân.

Từ một người luôn tự tin vào khả năng viết văn của bản thân, mình trở nên lo sợ. Lúc nào tới giờ văn cũng run lập cập. Nhìn cô giáo dạy Văn là chực khóc. Mỗi lần cầm bút là cảm giác thất vọng tràn trề kéo đến, và mình không thể viết được một chữ nào.

Sau này, mình đã từng trải qua rất nhiều những lần như rớt xuống vực thẳm như vậy. Lần đi intern bị sếp chỉ thẳng mặt kêu viết không nên hồn. Lần nghe sếp thở dài hỏi: "Tại sao em không viết được cái gì hết vậy?". Hay những lần bài bị sửa be bét.

Tất cả những trải nghiệm đó tệ hại bởi vì viết lách là thứ mình đam mê và cảm thấy có năng khiếu. Thứ bản thân đam mê mà còn làm tệ thì sau này còn có thể làm cái gì nữa, mình đã rất nhiều lần nghĩ như vậy.

Malcom Gladwell có một thuyết gọi là thuyết 10,000 giờ. Tức là để thành chuyên gia của một lĩnh vực nào đó, bạn cần 10,000 giờ để tập luyện. Nếu bạn luyện liên tục trong 24 tiếng, bạn sẽ cần 417 ngày. Nếu bạn dành 3 tiếng mỗi ngày, bạn sẽ cần 3333 ngày, tức 9 năm.

Tablo (trưởng nhóm Epik High, một huyền thoại trong làng nhạc Hàn Quốc) trong một podcast nói về thuyết này đã nói anh cũng phải tốn rất nhiều năm để có thể giỏi hơn trong Hiphop. Anh nghĩ mình đã tập luyện rất nhiều, thậm chí diễn trên sân khấu cũng tính là đang rèn giũa, nhưng tính ra cũng mất mấy năm để đủ con số 10,000 giờ. Và anh luôn nhận ra mình cần phải cố gắng hơn nữa.

Cần phải nói thêm, Tablo là một thiên tài. Nhưng anh vẫn có lúc cảm thấy mình làm sai, và cũng thấy mình chưa đủ thành chuyên gia trong lĩnh vực mình có kinh nghiệm nhất.

Mình hiểu rằng những ngày này, đâu đó, có một bạn đang khóc ướt gối, thậm chí nằm lì trên giường, vì bản thân đã không đậu vào ngôi trường mình thích.

Bạn có thể rơi nước mắt tới khi không còn nước mắt để rơi. Bạn có thể nghĩ rằng cả đời mình sẽ không làm được gì nữa. Bạn có thể tin rằng cuộc đời như vậy là chấm dứt rồi. Mình hiểu hết tất cả những điều đấy, vì mình cũng đã từng như vậy. Mình, cũng từng thi rớt.

Nhưng sau rất nhiều trải nghiệm tệ hại, mình vẫn tiếp tục viết. Việc tiếp tục khiến mình có được một công việc về viết lách mà mình thích trong thời gian dài, giữ được một quả blog tuy hẻo lánh nhưng vẫn an ủi được nhiều người, có nhiều cơ hội và trải nghiệm được nhiều điều. Tất cả đều là những thứ mình những năm cấp Hai, cấp Ba từng mơ ước. Chắc chắn mình đã chưa học tập và viết đủ 10,000 giờ, nhưng những thứ mình có hiện tại đều là kết quả của việc không dừng lại.

Công việc giúp mình có cơ hội nói chuyện với nhiều chuyên gia đầu ngành lẫn những người được gọi là "con nhà người ta". Và mình biết rằng họ đều từng "thi rớt" - hoặc không đạt được kết quả như mong muốn, hoặc ngã ngựa ê chề, trên trang giấy lẫn trong cuộc sống. Thứ khiến họ thành chuyên gia, là bởi họ không ngừng lại.

Nên là, nếu bạn đang khóc vì không đậu Đại học, thì cứ khóc cho hết ngày hôm nay. Nhưng hãy nghĩ rằng, đây chỉ là khởi đầu cho chặng đường 10,000 giờ tiếp theo.

Có thể bạn sẽ rẽ một hướng khác, có thể bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra (chỉ là hơi chậm một chút). Nhưng tất cả đều không quan trọng.

Bạn còn 10,000 giờ tiếp theo để cố gắng.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts